Cảm xúc ngày 20/11

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hôm
nay ngày 20-11 lại đến trong lòng em trỗi dậy biết bao nhiêu là kỷ niệm về các
thầy cô giáo. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 8 năm kể từ cái ngày
đầu tiên em cắp sách tới trường. Trong 8 năm học đó em được các thầy các cô dìu
dắt, chỉ bảo, 8 năm chừng đó cũng để cho em cảm nhận được tình yêu thương mà
các thầy cô dành cho chúng em, ngọt ngào bao la hết mình vì chúng em.

          Tình thương của các thầy cô dành cho
chúng em bao la vô bờ bến. Đã bao lần em bắt gặp trong ánh mắt của các cô thầy
nét phiền muộn khi chúng em chưa ngoan. Và cũng bao lần em được thấy nụ cười
rạng rỡ mỗi khi chúng em có những việc làm tốt. Thầy cô đã vì chúng em mà không
quản ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em đâu hiểu ra điều đó chúng em làm các
thầy cô phiền lòng.

          Người ta nói nhất quỷ nhì mà thứ 3 học
trò làm sao tránh khỏi sự nghịch ngợm của lũ thứ 3 đó. Những lúc như thế thầy
khẽ chau mày nghiêm nghị. Và chúng em biết để sửa sai. Có người từng ví học trò
là những bông hoa, thầy cô là người chăm bón, hoa phải được chăm sóc tốt mới
khoe sắc và tỏa hương, điểm tô cho cuộc đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa
đẹp, mấy ai nhớ đến người trồng hoa. Thầy cô cũng vậy ngày ngày vẫn thầm lặng
dạy dỗ chúng em mà không hề toan tính. Cho nên chúng em những bông hoa phải nhớ
ơn người chăm bón, người đã cho mình tỏa sáng mà tỏ lòng biết ơn đối với thầy
cô.

          Trong giây phút này đây, niềm xúc động
cứ dâng trào trong mỗi chúng em. Dù chúng em có nói bao nhiêu đi nữa cũng không
thể nói hết được sự biết ơn mà lớp lớp những thế hệ học sinh đã dành cho các
thầy cô. Hôm nay và ngày mai nữa, chúng em sẽ nguyện cố gắng hết mình, nỗ lực
học tập và rèn luyện nhân cách để đáp lại một phần nào đó những gì mà thầy cô
đã ngày đêm trông đợi. Chúng em xin dâng tặng các thầy các cô những điểm 9,
điểm 10 và những bông hoa xinh xắn này như một lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Thầy cô mãi mãi
là ngọn đuốc soi đường, dẫn bước trong trái tim chúng em.